Pages

10/9/10

Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu...

Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu
Em đi có đôi lần nhìn lại...
Có những ký ức không thể quên
Có những hạnh phúc còn dang dở
Và có cả những tình yêu không bao giờ kết thúc...


Tôi muốn viết tại chính nơi này vì ở đây là hòn đảo không bóng người.
Tại chính nơi đây tôi có thể viết lên dòng suy nghĩ của mình mà không bị ai soi mói hay nhìn thấy cả.
Tôi muốn viết tại đây vì đây là thế giới của tôi, là trang nhật ký bụi bặm nhất mà tôi có thể biết đến.
Tôi đã không cầm được lòng mình. Tôi đã rất buồn, những giọt nước mắt chực lăn trên mà khi nghĩ đến kết cục của một tình yêu bi thảm.
Tôi không phải một nhà soạn nhạc để viết lên ca từ cho một đêm Hà Nội hay Sydney im lặng.
Tôi không phải là một nhà thơ để viết lên những câu chuyện tình bi kịch.
Tôi không phải là một nhà soạn kịch để viết lời cho vở bi kịch của cuộc đời tôi.
Tôi chỉ biết tôi yêu một người chân thành và người ấy cũng yêu tôi như vậy.
Tôi chỉ biết cái giá của những tham vọng sẽ phải đánh đổi bằng hạnh phúc của bản thân và cả người mà tôi yêu thương nhất.
Cuộc đời đã dạy tôi rằng tình yêu là một thứ tình cảm mà nếu mất đi sẽ làm con tim tôi nhói đau như chính lúc này.
Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ yêu người ấy suốt đời như từ trước đến nay vẫn vậy và sau này cho dù thế nào.
Tôi là kẻ bất lực và ngu ngốc nhưng tôi không thể làm gì khác được.
Cuộc đời thật tàn nhẫn với tôi và với người ấy, những con người thích hoài niệm về những điều tốt đẹp của một thế giới khác. Chúng tôi mơ mộng để rồi thực tại nghiệt ngã đã làm chúng tôi gục ngã.
Con tim tôi nhói đau, tâm hồn tôi tan nát, tình yêu bay đi và một ngày nào đó tôi sẽ nghĩ về nó như chính lúc này. Và những giọt nước mắt lại chực tuôn trào trên má như mỗi lần bất giác tôi nghe bài "tâm nguyện sao băng" trên chuyến bus từ UTS về Enmore. Và nó cứ mãi như thế vì tôi luôn yêu cô ấy.
Có lẽ trên đời này sẽ không ai có thể thay thế cô ấy trong cõi lòng tôi.
Có một ngày tôi sẽ đi trên con đường của tôi, bất giác ngoảng lại và biết rằng con đường tôi đang đi không còn cô ấy bên cạnh. Nhưng có lẽ ký ức về cô ấy sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời này.
Hỡi thế gian tình ái là gì?
Mà khiến cho đôi lứa phải u sầu?