Fur Elise,
Tối qua đã không muốn viết rồi vì sợ nói trước bước không qua, thế mà kết quả vẫn như vậy. Đúng là số mệnh. Ông trời đã phụ lòng người. World Cup từ đây chấm hết với anh. Buồn lắm các em ạ. Anh đã chờ đợi mòn mỏi 20 năm rồi đấy. Bây giờ thì có là đệ tam hay đệ tứ anh hào có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Anw, the winner takes it all, kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì LƯỢN. Từ nay anh không còn muốn nghe Vuvuzela nữa.
Thật buồn cho cái ngày em được kỳ vọng nhất thì cũng là ngày anh lo âu nhất. Bởi anh đã thấy em không còn là em của 20 hay 14 năm về trước. Ngày đó em đâu có mong manh dễ vỡ như bây giờ. Ngày chúng ta quen nhau đã lâu lắm rồi, anh cũng nhớ rõ chính xác ngày, tháng, năm chỉ biết một điều ngày đó em rất lỳ lợm, bản lĩnh, và chịu chơi. Có thể không nhiều người thích em nhưng với những Sammer, Brehme, Klinsmann hay chỉ đơn giản là Effenberg, Voller trong đội hình, em sẵn sàng bắt kẻ khác trả giá cho mỗi sai lầm dù là nhỏ nhất. Hồi đấy anh cứ đinh ninh nếu trận đấu chưa đến giây cuối cùng thì em vẫn có thể làm được những việc tựa như "bỏ Paris vào trong cái lọ". Có lẽ anh đã yêu nước Đức từ những ngày đó. Một nước Đức không chỉ là Muchen, Beethoven, Beckenbauer, Einstein mà còn là nước Đức của Bismark và cả Hitler nữa. Anh chưa bao giờ sinh ra là một người Đức nhưng khi chết đi anh muốn làm một phần của nước Đức. Bởi đơn giản đã là người Đức thì không bao giờ đầu hàng .
Nhưng em của ngày hôm nay thật lạ. Em đến với miền đất đầy rừng rậm và nắng gió Nam Phi với lứa tuổi đôi mươi. Anh biết ở cái tuổi của em, có lẽ không nhiều người làm được điều đó. Mới chỉ cách đây một năm thôi, các em đang đứng trên đỉnh Châu Âu ở cái lứa tuổi kỳ diệu đó. Bây giờ vẫn là các em Boateng, Neuer, Khedira hay huyền diệu hơn là Ozil nhưng các em đã không thể làm được những điều mà tưởng chừng như dễ dàng như việc Gauss giải một bài số học. Có lẽ các em đã quên mất một điều, những người ở bên kia dãy Pyrenees họ cũng là từng là những nhà vô địch C1, thậm chí họ đã là những nhà vô địch Châu Âu hai năm về trước. Họ không mang theo súng ống, giáo gươm nhưng họ mang theo bản lĩnh của những nhà vô địch. Họ quá già dặn và từng trải để có thể biến những hưng phấn mà các em đang có được trở thành vô nghĩa. Thực lòng anh không trách em đâu. Anh cũng không trách thằng Paul tham ăn bán nước cầu vinh kia. Anh chỉ buồn vì người ta bảo "các em chưa đủ tuổi" thôi.
Khi người TBN đâm nhát dao vào giữa ngực anh cũng là lúc anh hiểu World Cup với anh thế là đã chấm dứt. Anh không thể thốt nên lời. Bao nhiêu hi vọng của anh đã tan biến như anh đang đứng trước mũi Hảo Vọng để chờ những con thuyền của Columbus vậy. Càng đau buồn hơn khi kẻ đã "mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác" lại là Puyol. Đối với anh màu Cam hay màu Đỏ bây giờ không còn nhiều ý nghĩa nữa rồi. Trong ký ức mù mờ của anh, TBN chỉ là Catalan thôi. Cũng như những người xứ Basque hay Andalucia, người Catalonia không bao giờ là người TBN, không bao giờ là người TBN . Làm sao có thể đứng chung chiến tuyến với người Maldrid dù đó có là thánh Iker hay Torres. Có thể anh sẽ vẫn xem trận chung kết ở Johanesburg bởi không có nó thì anh chẳng phải là anh nữa. Nhưng có chăng chỉ là dõi theo hình bóng của những Xavi, Iniesta, Puyol hay đơn giản là Busquets, Pique chứ không bao giờ là La Seleccion.
Bởi trong tim anh, dù sao nước Đức vẫn là đế chế La Mã thần thánh, nơi chỉ có sắt, máu và chiến trường. Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa trên đất Ba Lan - Ukraine để ký niệm cho nơi bắt đầu tình yêu thời thế chiến. Hi vọng ngày đó anh sẽ được gặp các em với tư cách là những người đàn ông đích thực - Những con người của bản lĩnh và tinh thần Đức thuở nào.
Tối qua đã không muốn viết rồi vì sợ nói trước bước không qua, thế mà kết quả vẫn như vậy. Đúng là số mệnh. Ông trời đã phụ lòng người. World Cup từ đây chấm hết với anh. Buồn lắm các em ạ. Anh đã chờ đợi mòn mỏi 20 năm rồi đấy. Bây giờ thì có là đệ tam hay đệ tứ anh hào có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Anw, the winner takes it all, kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì LƯỢN. Từ nay anh không còn muốn nghe Vuvuzela nữa.
Thật buồn cho cái ngày em được kỳ vọng nhất thì cũng là ngày anh lo âu nhất. Bởi anh đã thấy em không còn là em của 20 hay 14 năm về trước. Ngày đó em đâu có mong manh dễ vỡ như bây giờ. Ngày chúng ta quen nhau đã lâu lắm rồi, anh cũng nhớ rõ chính xác ngày, tháng, năm chỉ biết một điều ngày đó em rất lỳ lợm, bản lĩnh, và chịu chơi. Có thể không nhiều người thích em nhưng với những Sammer, Brehme, Klinsmann hay chỉ đơn giản là Effenberg, Voller trong đội hình, em sẵn sàng bắt kẻ khác trả giá cho mỗi sai lầm dù là nhỏ nhất. Hồi đấy anh cứ đinh ninh nếu trận đấu chưa đến giây cuối cùng thì em vẫn có thể làm được những việc tựa như "bỏ Paris vào trong cái lọ". Có lẽ anh đã yêu nước Đức từ những ngày đó. Một nước Đức không chỉ là Muchen, Beethoven, Beckenbauer, Einstein mà còn là nước Đức của Bismark và cả Hitler nữa. Anh chưa bao giờ sinh ra là một người Đức nhưng khi chết đi anh muốn làm một phần của nước Đức. Bởi đơn giản đã là người Đức thì không bao giờ đầu hàng .
Nhưng em của ngày hôm nay thật lạ. Em đến với miền đất đầy rừng rậm và nắng gió Nam Phi với lứa tuổi đôi mươi. Anh biết ở cái tuổi của em, có lẽ không nhiều người làm được điều đó. Mới chỉ cách đây một năm thôi, các em đang đứng trên đỉnh Châu Âu ở cái lứa tuổi kỳ diệu đó. Bây giờ vẫn là các em Boateng, Neuer, Khedira hay huyền diệu hơn là Ozil nhưng các em đã không thể làm được những điều mà tưởng chừng như dễ dàng như việc Gauss giải một bài số học. Có lẽ các em đã quên mất một điều, những người ở bên kia dãy Pyrenees họ cũng là từng là những nhà vô địch C1, thậm chí họ đã là những nhà vô địch Châu Âu hai năm về trước. Họ không mang theo súng ống, giáo gươm nhưng họ mang theo bản lĩnh của những nhà vô địch. Họ quá già dặn và từng trải để có thể biến những hưng phấn mà các em đang có được trở thành vô nghĩa. Thực lòng anh không trách em đâu. Anh cũng không trách thằng Paul tham ăn bán nước cầu vinh kia. Anh chỉ buồn vì người ta bảo "các em chưa đủ tuổi" thôi.
Khi người TBN đâm nhát dao vào giữa ngực anh cũng là lúc anh hiểu World Cup với anh thế là đã chấm dứt. Anh không thể thốt nên lời. Bao nhiêu hi vọng của anh đã tan biến như anh đang đứng trước mũi Hảo Vọng để chờ những con thuyền của Columbus vậy. Càng đau buồn hơn khi kẻ đã "mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác" lại là Puyol. Đối với anh màu Cam hay màu Đỏ bây giờ không còn nhiều ý nghĩa nữa rồi. Trong ký ức mù mờ của anh, TBN chỉ là Catalan thôi. Cũng như những người xứ Basque hay Andalucia, người Catalonia không bao giờ là người TBN, không bao giờ là người TBN . Làm sao có thể đứng chung chiến tuyến với người Maldrid dù đó có là thánh Iker hay Torres. Có thể anh sẽ vẫn xem trận chung kết ở Johanesburg bởi không có nó thì anh chẳng phải là anh nữa. Nhưng có chăng chỉ là dõi theo hình bóng của những Xavi, Iniesta, Puyol hay đơn giản là Busquets, Pique chứ không bao giờ là La Seleccion.
Bởi trong tim anh, dù sao nước Đức vẫn là đế chế La Mã thần thánh, nơi chỉ có sắt, máu và chiến trường. Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa trên đất Ba Lan - Ukraine để ký niệm cho nơi bắt đầu tình yêu thời thế chiến. Hi vọng ngày đó anh sẽ được gặp các em với tư cách là những người đàn ông đích thực - Những con người của bản lĩnh và tinh thần Đức thuở nào.





No comments:
Post a Comment