
Barca - M.U : Giấc mơ đã thành hiện thực
Bựa ni có nhiều việc. Đến giữa năm rồi phải làm PMDP nhưng vẫn chưa viết được chự mô cả. Feedback gửi đi 3 cái cũng chưa nhận lại được cái mô cả. Vẫn còn 4 cái chưa viết. Hờ hờ. Nhưng mà vẫn fải gác những cái đó lại để sống với niềm đam mê của mình. Vì Barca đã vào chung kết gặp M.U vào ngày 28/05 ở Olimpico. Giừ thì mình đã nghiệm ra điều là người Anh luôn luôn đúng. Mọi nẻu đường đều tiền về thành Rome. Đúng rứa mới lạ chứ.
Bựa trước thì thức xem M.U đá mà chán. Nói thật mình là một fan của M.U nhưng khi xem M.U đá thì thất vọng quá. Chẳng mấy khi được xem trận bán kết cúp C1, một năm chỉ có một dịp rứa mà xem lại không đã. Vuốt mặt thì fải nể mũi. Ai đời mới đá chưa được 15 phút, các chú đá mần 2 - 0. Rứa thì có trời mà gỡ. Cộng cả tỷ số lượt đi nữa, thùng thuốc súng ẩm phải ghi 4 bàn mới có cửa thắng. Thật là mất công chờ đợi trận đấu hấp dẫn. Thế là tắt Ti vi đi ngủ. Thắng chắc rồi thì xem làm j nữa. Mình muốn M.U thắng nhưng xem rượt đuổi tỷ số hoặc phải đá luân lưu như năm ngoái gặp Chelsea thì hồi hộp hơn. Miễn là không được thua.
Tối qua lại rình thức xem Barca đá. Nói thật mình yêu Barca trước khi đến với M.U vì ngày xưa khoảng năm 1994 - 1995, lúc đó trên VTV3 vào lúc 2 giờ sáng hay có chương trình tổng hợp bóng đá Anh chiếu vào tối thứ 4 và tối thứ 7. Hồi nớ mình yêu Barca kinh khủng vì trong đội hình Barca có Stoichkov, cầu thủ mà mình ấn tượng vì đã giành chiếc giày vàng tại World Cup 1994. Dạo nớ mình ngu ngơ vì nỏ biết là thứ 4 hay thứ 7 thì chiếu giải Anh hay Châu Âu. Rứa là có bựa thì được xem Barca đá, có bựa chờ mỏi cả răng nỏ thấy mô cả. Sau ni mới biết là thứ tư chiếu bóng đá Châu Âu, thứ 7 thì chiếu giải Anh. Hờ hờ, gà thật. Trong cái rủi có cái may vì từ đó mình được gặp M.U và đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình nhớ là có lần mình đã khóc vì tức khi M.U thua Everton trong trận chung kết cúp F.A năm 95 hay 96 gì đó. Hồi nớ mình hiếu thắng thật. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy cảm xúc.
Trở lại trận Barca - Chelsea bựa qua. Ngồi xem Barca đá sao mà chán thế. Cứ tưởng sắp được xem 1 séc Tennis nựa ai dè Barca đá bế tắc quá. Cả trận xem Barca đá mình thấy nỏ có cửa mô để Barca thắng được cả. Ngay ở mấy phút đầu, cái thằng Essien cắn trộm được phát trời ơi đất hỡi. Đỏ vãi tè. Nhưng công nhận là Chelsea hôm qua đá hay hơn, nhiều cơ hội rõ ràng hơn, khoa học hơn. Nhưng Barca vẫn là Barca, luôn đùa giỡn với những con tim mong manh dễ vỡ. Nếu ai đó là Fan Barca, thì trận đấu hôm qua có thể đã vỡ tim vì hạnh phúc bất ngờ mà chúa ban tặng. Chúa ở đây chính là người Catalan. Phút 90+3, hàng triệu con tim Culé như được cứu rỗi, vỡ òa trong niềm vui từ cõi chết trở về khi Iniesta ghi bàn. Ờ, còn j có thể tuyệt vời hơn thế nhỉ. Có thể cả trận đấu tẻ nhạt thật, nhưng cảm xúc thì không thế. Có những lúc tưởng là tuyệt vọng rồi nhưng rồi lại thăng hoa đến tột cùng. Tiếc là không có ai chia sẻ cả vì 2 cái thằng lợn kia ngủ như heo ấy, chẳng buồn nhấc mông lại xem thằng nào ghi bàn. Đúng, Barca rõ ràng không fải là một CLB bóng đá. Đơn giản là vì nó còn hơn cả một CLB như cái tên trên logo của mình "Mes que un Club".
Hic, 2 ngày xem 2 trận báo hại mình sáng đi làm cứ vật và vật vờ. Sáng ni đi làm mà cứ như đi trên mây ấy. Đi trên đường cứ chực đến đoạn đèn xanh đèn đỏ mà tranh thủ ngủ vài giây. Lên công ty thì cứ lờ đà lờ đờ như thằng nghiện. Rồi đến ngày 28/05 này không biết nên cổ vũ thằng nào đây. Khó nghĩ quá, hơ hơ.:D
No comments:
Post a Comment